Lớp 12a1 Thân Yêu!!!!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lớp 12a1 Thân Yêu!!!!

Chúng Ta Cùng Nhau Tạo Ngôi Nhà Cho Chính Chúng Ta
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 37
Join date : 14/06/2010
Age : 39
Đến từ : Bạc Liêu

Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3   Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 I_icon_minitimeMon 14 Jun 2010, 4:51 am

Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 BlankEm đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 BlankEm đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 Blank Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 Blank Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3 Blank

Tuấn nhìn Phượng đăm đăm, anh chưa bao giờ nhìn cô như thế. Đôi môi Tuấn tìm đôi môi Phượng. Họ ghì chặt lấy nhau, càng ghì lại càng thấy xa, họ cuộn vào nhau, quên đi trời mưa và bóng tối. Đóa hồng nhung Phượng đánh rơi trên nền nhà điếm canh tự khi nào. Những cánh hoa… tơi tả.
Hầu như tất cả những người phụ nữ, ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc, hồi hộp và mong chờ ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Bởi vì ngày này, họ sẽ được yêu thương, được chiều chuộng được nhận hoa và quà từ tay những người đàn ông thân thương. Nhưng với Phượng thì 8/3 chỉ làm cho vết thương lòng của cô “mưng mủ”, tê buốt.

Buổi chiều mưa giăng lối

Nhớ lại ngày quốc tế phụ nữ năm đó, Phượng cũng háo hức, cũng mong chờ một anh chàng ga lăng, cầm tên tay một bông hồng đỏ thắm, đội mưa chờ cô trên đường từ trường về nhà. Ngày đó, tâm hồn cô nữ sinh lớp 12 còn lãng mạn và bay bổng lắm.


Anh chàng lãng mạn mà Phượng mong chờ chẳng phải ai khác chính là người đang theo đuổi cô ròng rã suốt một năm qua. Phượng cũng đã bị hạ gục bởi ánh mắt hút hồn, vẻ lãng tử của Tuấn, anh chàng ở làng bên, đang là sinh viên năm thứ tư một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Nhưng vì bận ôn thi đại học nên Phương chưa chính thức nhận lời yêu.

Cầu được ước thấy, ngày 8/3 năm đó, bỗng dưng trời đổ mưa nặng hạt. Tuấn đứng chờ Phượng ở dốc con đê dẫn về làng. Không ô dù, không áo mưa, trên tay Tuấn là bông hồng đỏ thắm, đôi môi nở một nụ cười đẹp mê hồn. Khỏi phải nói cũng biết Phượng hạnh phúc như thế nào.

“Em, hãy nhận lời làm bạn gái của anh em nhé. Có cơn mưa này làm chứng. Anh hứa sẽ yêu em trọn đời. Anh biết, em còn học để thi đại học, nhưng anh không đợi được nữa, anh không thể chờ được một phút nào nữa. Hãy nói lời yêu anh đi em”.

Phượng như bị thôi miên bởi đôi mắt của Tuấn, và cô nhận lời yêu anh. Thay vì về nhà, hai người đi lang thang trên triền đê, mặc cho mưa tuôn xối xả. Họ đi bên nhau, hạnh phúc, như chưa hề hạnh phúc đến thế.

Họ cứ đi, đi mãi, đến cái điếm canh đê ở cuối làng. Phượng thấy người mình rét run, hơi ấm của Tuấn tỏa ra cũng không đủ để sưởi ấm cô. Hai người vào trong điếm canh trú mưa. Lúc này, trời bắt đầu sẩm tối. Trời mưa càng nặng hạt, Phượng lẩy bẩy vì rét.

Tuấn nhìn Phượng đăm đăm, anh chưa bao giờ nhìn cô như thế. Đôi môi Tuấn tìm đôi môi Phượng. Họ ghì chặt lấy nhau, càng ghì lại càng thấy xa, họ cuộn vào nhau, quên đi trời mưa và bóng tối. Đóa hồng nhung Phượng đánh rơi trên nền nhà điếm canh tự khi nào. Những cánh hoa… tơi tả.

Sự thật phũ phàng

Phượng đã trao đời con gái của mình cho Tuấn trong buổi chiều mưa ấy. Cô không hối hận, bởi từ lâu trái tim Phượng đã thuộc về Tuấn rồi. Nhưng chỉ sau buổi chiều ấy, Tuấn đã quay lưng lại với Phượng. 1 tuần, 2 tuần, rồi 2 tháng Tuấn không về quê thăm Phượng nữa. Phượng héo hon, dày vò bản thân và đặt ra hàng nghìn câu hỏi, tại sao? tại sao?

Cuối cùng, Phượng cũng có câu trả lời. Thì ra, cả năm trời nay Tuấn theo đuổi cô cũng chỉ vì một lời thách đố. Trong ngày 8/3 mưa giăng giăng lối về ấy, Tuấn đã lên kế hoạch: lời tỏ tình, bước lang thang trong mưa, cái điếm canh đê và cả việc cướp đi đời con gái của Phượng… tất cả đều là một kế hoạch hoàn hảo.

Phượng như điên như dại khi biết rằng Tuấn chẳng hề yêu thương gì cô như những lời hắn nói. Phượng căm thù Tuấn, căm thù bản thân mình và căm thù cả cái chiều mưa ngày 8/3 định mệnh.

Từ ngày đó, Phượng lúc nào cũng ám ảnh, cũng dày vò bản thân. Nhiều lúc cô còn cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Phượng thích màu trắng, cô thường mặc áo màu trắng, nhưng kỉ niệm đau thương đã khiến cô không còn đủ can đảm để mặc chiếc áo ấy nữa. Lúc nào cô cũng nghĩ rằng mình đã “hoen ố” không còn trinh trắng. Từ dạo ấy, bạn bè thấy Phượng hay mặc màu đen.

Năm ấy, Phượng không đỗ đại học. Nhưng năm sau, cô đã thành công. Giờ Phượng đã là một nữ thư kí xinh đẹp, giỏi giang ở thành phố. Nhưng lúc nào mọi người cũng thấy cô lạnh lùng và đặc biệt không mấy khi thân thiện với cánh đàn ông con trai.

Bao nhiêu người theo đuổi, nhưng Phượng đều không mảy may đếm xỉa. Nỗi ám ảnh về chuyện cũ Phượng chẳng thể nguôi ngoai. Cô mang trong mình nỗi hoang mang, sự lo sợ. Hễ cứ ai nhắc tới hai tiếng 8/3, Phượng lại cảm thấy lạnh gai người. Không ai hiểu vì sao Phượng lại ghét hoa hồng nhung đến thế. 8/3 năm nào cô cũng khóa cửa thật chặt, bật nhạc thật lớn và nằm khóc để không ai có thể gọi, không ai có thể làm phiền.

Theo -
Về Đầu Trang Go down
https://0088.forumvi.com
 
Em đã đánh mất đời con gái trong 1 chiều 8/3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 12a1 Thân Yêu!!!! :: Nhỏ To Tâm Sự-
Chuyển đến